Ông Bảo Quốc đóng vai một ông râu quặp. Thiên hạ cười,
chê?! Nên chống chế rằng con sư tử Hà Đông ở nhà rất sợ ông. Ông nói gì là bà ấy
làm ngay răng rắc… Chẳng hạn khi lãnh lương về, ông biểu vợ: “Cất đi!” Bả bèn
riu ríu nghe lời ông đem cất vô túi bả!
Đó là khi đã thành vợ thành chồng, nghĩa là ván đã đóng thuyền, khi người nữ
chiếm được chính quyền, đã làm chủ tình thế; chứ hồi còn là tình nhân em cũng rộng
rãi lắm à nha. Em cũng dám ‘chi’ lắm.
Giống Lan Lệ Thủy căn dặn Điệp Trọng Hữu rằng: “Đây chút tiền mọn từ lâu em
dành dụm, trao anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây khi danh phận rỡ ràng, xin
chớ phụ phàng tình xưa duyên cũ!”
Còn Điệp thì: “Nhớ người yêu trút ống cho anh ăn học, nguyện trọn một đời không
vong phụ đổi thay ?”
Xui cái là Lan đầu tư tiền bỏ ống nhầm người vong phụ, em bị ‘bankrupt’ nên bỏ
đi tu rồi chết!
***
Chắc vì vậy mà sau này phụ nữ bây giờ trở nên thực tế hơn. Binh đường thủ cho
chắc ăn. Vì có người định nghĩa: “Tiền là
Tiên là Phật. Là sức bật tuổi trẻ. Là sức khỏe tuổi già. Là cái đà danh vọng.
Là cái lọng che thân. Là cái cân công lý. Có tiền là hết ý!!!”
Cũng có người nói: “Tiền là Tiên, là
Phật. Là sức bật con người. Là nụ cười người ấy!”
Mấy em Lan Úc không biết có đọc được câu vè này không mà cũng hiểu quyền lực của
đồng tiền hơn cánh đàn ông Điệp Úc một trời một vực! “No money! No Honey!”
“Không tiền thì chẳng có anh yêu nào ráo trọi!”.
Ai mà không ‘yêu’ tiền. Vì yêu tiền nên yêu người là một
chuyện; mà lấy người nào làm chồng là chuyện khác?!
Ở Bắc Triều Tiên cũng thế thôi! Chính vì vậy mà Kim Chính Ân, Thống chế tự
phong, của nước Bắc Triều Tiên Cộng Sản, mặt như con heo ‘sữa’ cũng ‘sắm’ được
con vợ đẹp quá chừng chừng?! Không có quyền và có tiền thì còn lâu chú Kim mới
rớ được cọng lông…chưn của em nhá!
***
Tư tưởng lớn gặp nhau! Mấy em Lan Úc cũng rất là thực tế như Kim Phu Nhân, Ri
Sol-ju, thường dạy dỗ với nhau rằng: “Em sẽ lấy một anh chàng nghèo mạt rệp hay
em kết hôn với một người, ít nhứt cũng có đủ tiền cho gia đình sống sót? Đem
tình yêu đi mua thực phẩm được không em?”
(“Will you marry someone if you will live in poverty with him or will you
choose to marry someone with enough money at least for you and your family to
live? Can you buy food with your love?”)
Lúc mới đượm sơ sơ; chưa tới nồng nàn hương lửa, em đã đem bàn tính ra, khỏ
‘cóc cóc’ để xem binh đường nào lợi? Thủ hay dương như đánh bài ‘xập xám’? Còn
thành gia thất rồi thì em ‘thủ’ cẳng tiền riêng cho chắc ăn!!!
***
Em yêu Nhựt ‘tàn nhẫn nại’ như vậy thì em yêu Mẽo cũng ‘sêm sêm’. Theo tạp chí
Time, chuyện vợ giấu tiền riêng không phải là mới mẻ gì Vì từ tạo thiên lập địa,
thuở từ cái đám cưới đầu tiên của nhân loại là nó đã có rồi.
Một cuộc khảo sát 1000 phụ nữ có đi làm năm 1995, 13% các bà dấu tiền riêng. Mà bà nào trải qua hai ba đời chồng rồi thì còn thủ kỹ hơn nữa. Theo thống kê 71% quý bà ở với đời chồng thứ hai có dấu tiền riêng.
Như trong các gia đình người Nhật, vợ cầm tiền làm Bộ trưởng Ngân Khố. Tháng lương, chồng đưa hết cho vợ để trả tiền nhà, tiền xe, tiền ‘bill’, tiền chợ. Vợ phát lại chồng tiền túi, gọi là ‘kozukai’ đề phòng ảnh ra đường đạp bánh tráng mà có tiền đền…
Lương trung bình của một công chức Nhật Bản khoảng 350.000 yên/tháng (3.200 đô Mỹ) nộp hết cho vợ. Sau đó vợ phát lại khoảng 34.000 yên – 56.000 yên (tương đương 300 – 500 đô) để anh yêu dằn túi! Nói dễ hiểu hơn chồng làm 10 đô nộp hết vợ 9 đô; vợ cho lại 1 đô!
“Cu! Mầy lấy tiền trong ví của Bố hả? Đâu có! Má lấy đó. Ủa! Má mầy lấy sao còn lại 10 đô?”
Nghĩa là mấy ông chồng của đất nước Thái dương Thần nữ mà cả gan giữ lại nhiều hơn số tiền em yêu phát cho dằn túi thì em yêu cũng lục bóp lột cho sạch sành sanh!
Sau khi chi dụng cho gia đình, còn dư chút đỉnh, thì em lập ‘quỷ đen’, giấu vào một nơi bí mật, phòng những ngày mưa mà ngay cả ông chồng cũng không biết nó nằm ở đâu và được bao nhiêu rồi?! Tiếng Nhật gọi cái hành động thủ cẳng đó là: ‘heso kuri’.
55% phụ nữ Nhật giữ bí mật tiền mặt mà chồng họ, có lẽ không kiểm tra tài chính gia đình, hoàn toàn ‘mù tịt’ như đêm trừ tịch vậy!
Do đó ăn cướp bên Nhựt nó chỉ trói thằng chồng cho ngồi chong ngóc một chỗ mà hổng quởn đè thằng chả xuống khảo tra gì ráo bởi thừa biết là thằng cha nầy coi bánh bao, mặt mày sáng sủa mà bộng, trong túi hổng có tới một xu. Bèn quay qua tra khảo: “Vợ chú mầy đâu?” “Dạ hồi sáng con vợ tui giận tui nên nó về bên Má nó rồi !” Tên ăn cướp lầm bầm: “Xui quá! Đi ăn hàng mà hổng coi ngày nên giờ xôi hổng bổng không nè Trời!”
Dẫu ngoan ngoản như vậy nhưng phụ nữ Nhật kiếm tiền nhiều đều đều như nước Sông Đà. Xả ra rỉ rả như cà phê phin hổng chịu lấy chồng mà cương quyết gia nhập ‘Binh chủng phòng không’ hè!
Đối lại vì bị ế vợ, đàn ông Nhựt bỏ tiền ra mua một em ‘robot’ đi tới đi lui cho ấm cửa, ấm nhà mà mình chỉ tốn tiền mua có một lần hè.
Còn đã hơn là em yêu ‘robot’ nầy không có cái vụ lục bóp chồng để lột hết tiền bao giờ. Minh làm đống nào xào đồng nấy không phải ‘triều cống’ cho ai! Rồi không dám cãi chỉ biết “Dạ anh yêu để em làm!”
Đây là trường hợp ‘win-win’; bà có lợi mà ông cũng có lợi nhưng có hại là cho nước Nhựt đây nè. Chừng trăm năm nữa nước Nhựt sẽ diệt vong. Không chồng, không vợ thì làm sao mà có con để nối dõi tông đường? Chỉ còn đất, chớ dân Nhựt già chết ráo hết trơn hết trọi rồi hè!
***
Tuy nhiên “Em dấu; ngu gì anh không dấu?!”.
Nên mấy ông Nhựt, dù là truyền thống võ sĩ đạo, danh dự là trọng, chuyện gì
cũng quang minh chính đại, đường đường chính chính, cũng dấu như thường, cũng có
đứa cả gan bỏ một số tiền bí mật cho riêng mình trong tủ có khóa ở sở làm, dành
để đi nhậu, bù khú với bạn cùng nhiệm sở cho tới chiếc xe lửa cuối cùng trong
đêm, say ‘quỷnh củ tỉ’ mới lết về nhà.
Tiền dấu vợ xài cho đã chớ không ‘quờ quạng’, lù khù dấu
tiền như ông Úc ‘thòi lòi’ trong câu chuyện dưới đây:
“Ông thần thừ này ở Sydney bán chiếc xe Toyota Supra sport được 15 ngàn đô
Úc. Thay vì dấu dưới tấm nệm trong phòng ngủ hay chôn ở sân sau thì ông dấu vô
lò nướng ít khi dùng. Tiền ông nói để trả thêm vào tiền nhà cho nhà ‘bank’. Nếu
những gì ông nói là thật; thì dấu vợ làm quái gì?
Xui cho ông là vợ ông lại xài cái lò để nướng gà cho hai đứa con ăn. Bà nướng
gà và nướng luôn số tiền ông dấu. Khi khói bốc lên mù mịt nghe ông la trời, bà
mới biết, khóc ròng!
May phước là tiền Úc làm bằng giấy ‘polyme’ chứ không phải bằng ‘plastic’ như đồng
Gia kim của Gia Nã Đại. Chứ bằng ‘plastic’, gặp nóng, nó chảy tiêu hết; thì ông
‘húp cháo rùa’ rồi.
Ngân hàng trử kim Úc Châu kêu ông ra ngân hàng Westpac, nơi cho ông mượn tiền
mua nhà, xin giúp đở. Nếu tiền cháy dưới 20% ông nhận lại đầy đủ. Cháy trên 20%
còn bao nhiêu phần trăm thì nhận lại bấy nhiêu phần trăm còn lại của giá trị số
tiền bị cháy.
Thôi của đổ, hốt lại được đồng nào hay đồng nấy vậy ông ơi. Cho bỏ cái tật giấu
tiền với vợ nha ông!”
***
Còn ở Florida, USA, một bà cụ 90, góa chồng cũng khá lâu. Nhớ chồng yêu và những
ngày mặn nồng năm cũ; bà đem cuồn ‘film’ đựng trong hộp, quay cảnh sum họp gia
đình hồi năm nẩm, đến Walmart gần nhà để nó chuyển từ ‘film’ nhựa ra DVD cho bà
giữ làm kỷ niệm. Walmart gởi cho ‘Yes Video’ ở Georgia làm.
Ở đó người ta khám phá ra 3100 đô Mỹ dấu ở trong hộp đựng ‘film’ và muốn trả lại
cho bà cụ may mắn này.
Năm 1996, chồng bà, ông Mickey Weiner về hưu được hai tháng thì mất. Hồi sinh
tiền, ông thường nói là muốn dành tiền để đi Do Thái. Ông mất đi mà ước vọng
chưa thành. Thương người ‘cày’ tới chết’!
***
Người viết làm ‘cu li’, lương ba cọc ba đồng, (‘live pay check to pay check’)
chỉ đủ tiền đưa cho vợ trả tiền nhà, tiền xe, tiền ‘bill’, tiền chợ, có dư cắc
nào đâu mà dấu vợ… để năm nay ba đau, năm sau má ốm mà có cớ ‘phịa’ với má thằng
cu để bay về Việt Nam bia ôm, bia iếc.
Vã lại người viết vốn là ông chồng ngoan ngoản: “Nhớ người yêu trút ống cho anh
ăn học, nguyện trọn một đời không vong phụ đổi thay ?”
Không những không ‘vong phụ đổi thay’ mà còn cung kính với vợ mình như cung
kính ‘Má’ bầy trẻ. Xin thề có đất trời anh không dấu em đâu?!
Bởi vì có dấu cũng không thoát!!!
Đoàn Xuân Thu
Melbourne.